Có người nhắn tin, sao đợt này đi với ĐT futsal lần này không thấy ông Trần Anh Tú “lên sóng”?. Thật ra không phải vậy. Lần trước tôi bị “dần” một trận vì cái tội đưa ông Tú lên ký sự giăng lưới băng cua ghẹ tại biển Pintas (Kuwait) mà không nói. Là đầu mối tin tức ở đầu cầu Kuwait, đã vài lần tôi và Trí “quay phim” của đội ngỏ ý nhờ ông Tú nói mấy câu cho anh em ở nhà nắm tình hình của đội nhưng bị quăng một cục lơ, đại loại: “Thôi mấy ông tha cho Tú này. Để HLV, cầu thủ những vai chính của đội tuyển họ nói, chứ tôi thì thôi”.
Ông Tú thiết lập một “vùng cấm” khi nói đến bản thân. Lần trước, ngồi hàn huyên bóng đá đến 1h sáng tại căn phòng của ông, tôi mới lôi câu chuyện này ra để trách. Ông Tú cười hà hà rồi để mọi thứ rơi vào thinh không. Thực ra, tôi biết ông Tú né chuyện lên báo, lên truyền hình vì bao lần người ta xì xầm chuyện này nọ. Ngay cả chuyện món cơm rang, tô mì, tô phở… cũng có những “tam sao thất bản”, người này, kẻ nọ nói xuôi ngược vạn đường.
ĐT futsal Việt Nam đến Kuwait, mang theo rất nhiều kiện hàng. Trong số ấy có rất nhiều “hàng” của thầy của thầy Tú, như cầu thủ vẫn trêu đùa với nhau. Tôi được nghe, được kể nhưng lần đầu đi với futsal, mới biết ông Tú tỉ mẩn, cẩn thận thế nào về chuyện mang chuẩn bị “lương khô”, chuẩn bị chuyện ăn uống thế nào cho cầu thủ.
Khách sạn 5 sao Hollyday Inn nơi đội tuyển đóng quân, những ngày đầu chuyện ăn uống có vẻ… êm cái bụng. Đến ngày thứ 3, rất nhiều cầu thủ nuốt không trôi vì thực đơn ngày 3 bữa như nhau, chủ yếu chỉ có món cừu, cá, gà. Thậm chí, đồ hộp, nước mắm, nước tương… được mang qua dùng thêm để “chống ngán” nhưng không ăn thua. Một vài người bỏ bữa, lén lút đưa rau, kèm thêm vài quả trứng gà luộc về phòng ăn mì gói. “Ngán” cũng là tình trạng chung của các đội ở đây. Như Thái Lan hay Nhật Bản cũng kêu trời và phải mua đồ ăn về ăn kèm.
Nhận thấy “cơn ngán” đang thâm nhập, ông Tú lặng lẽ cuốc bộ đi siêu thị không mấy gần khách sạn để mua gà và bò tươi để nặp năng lượng thêm cho cầu thủ. Nồi nước dùng do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait hỗ trợ, được đưa vào từng cái chai để mang vào khách sạn. Căn phòng 388, được biến thành cái bếp “dã chiến” với đủ đồ nghề bếp từ, nồi niêu… mang qua từ Việt Nam. Và chef Tú chính là người đạo diễn những bữa ăn cải thiện cho anh em.
Kuwait đang mùa thu nhưng vẫn nóng tan chảy. Chúng tôi gần như ở trong máy lạnh 24/24 ngay cả khi lên xe hay đi sân tập. Phải nấu nướng trong phòng chật hẹp, máy lạnh chạy phà phà, lại không có quạt bếp hút mùi, quả là kinh khủng. Thì đấy, cứ bước ra, quần áo của ông Tú sộc mùi nước phở, lại quyện thêm cái mùi nước mắm, hành ngò, chanh… thật không dễ ngửi chút nào.
Có lần tình cờ ngang qua, tôi quyết định đột nhập và được tận hưởng cái mùi “tổng hợp” ấy. Cũng nửa khóc nửa cười khi được thấy ông Tú đứng “lùa” tô mì nhanh như tia chớp mà không nói năng gì. Hoá ra, ông Tú ăn vội để lấy tô (bát) đi rửa, nhường lại cho cầu thủ vì ông chủ mang đến xứ người 16 cái mà thôi.
Những bữa ăn trước trận đấu dành cho đội tuyển rất giàu năng lượng. Tôi cũng được thưởng lãm vài lần và chưa bao giờ cảm thấy mì gói lại thơm ngon đến cọng cuối cùng như thế. Bữa ăn khép lại với những cái gạt mồ hôi vội vã rồi chui vào nhà vệ sinh rửa một đống bát, nồi niêu của ông Tú. Ông Tú cười cười, nói nói cho đến khi người cuối cùng là trợ lý Huỳnh Tấn Quốc rời phòng.
Ngày lo cho anh em, đêm ông Tú vẫn vác máy tính ra… cày. Chợt nhớ V.League đang đến hồi cao trào. Là người đứng đầu VPF, ông Tú phải liên tục cập nhật từng phút, từng giờ. Chưa hết, chuyện cả hai đội Sài Gòn FC và đặc biệt CLB TP.HCM xuống đáy, người này người kia liên tục gọi, nhắn cho ông Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM. Ông Tú chỉ nghe và xem nhắn tin thôi cũng đủ mệt rồi. Đấy chưa kể đến chuyện công ty, chuyện gia đình…
Tôi nói vui, hay anh bỏ bớt ghế đi, chứ ôm vậy “tổn thọ” lắm. Ông Tú lại tủm tỉm cười. Đến hồi lao vào rửa bát, ông nói vọng ra: “Cứ nghĩ đơn giản cho đời thanh thản em ạ!”. Chiều nay, ĐT futsal Việt Nam có trận chiến vơi “ông vua” futsal châu Á. Đêm qua, khi ông Tú không ngủ được trước trận quyết đấu và ông dậy luôn từ lúc mặt trở xứ tây Á chưa mọc để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả đội.
Hình như nhiều người không ưa, thậm chí ghét ông Tú, có khi đi một lần với ĐT futsal mọi suy nghĩ sẽ khác…